Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

     















 

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

337792
Chuyên mục: Hoạt động chuyên môn  
Ngày đưa tin: 04/01/2012    

Đi tìm nét đẹp trong văn chương (tiếp theo)

Nguyễn Công Hoan và tình huống hành động

               trong truyện ngắn “Tinh thần thể dục”.

 “… Ông xuất hiện sớm, thuộc loại viết nhiều, viết khỏe, viết đặc sắc, độc đáo và đã góp phần đặt nền móng cho chủ nghĩa hiện thực phê phán Việt Nam. Ông còn là người khai mở và phát triển một thể loại truyện ngắn hiện đại, đặc biệt là truyện ngắn trào phúng mà cho đến nay, chưa thấy có một cây bút nào kế thừa nổi”. Ông với gia sản là hơn 200 truyện ngắn, hàng 30 truyện dài và nhiều bài viết song quan trọng là ông có một phong cách riêng. Ông thực sự xứng đáng với lời nhận định của nhà phê bình văn học Lê Thị Đức Hạnh. Vâng! Ông chính là Nguyễn Công Hoan. Chỉ một truyện ngắn, rất ngắn của ông đưa vào trích giảng trong chương trình Ngữ văn THPT với tư cách văn bản đọc thêm cũng cho ta thấy được vị trí của bậc thầy của nhà văn họ Nguyễn trong thể loại truyện ngắn châm biếm này. Truyện Tinh thần thể dục!

 

          Ta đã biết truyện ngắn Nguyễn Công Hoan thường chỉ rút về một bình diện ý nghĩa với một chủ đề rõ ràng, đơn giản. Điều quan trọng đối với nhà văn là chủ đề ấy phải được gắn với một mâu thuẫn trào phúng, một tình thế có tính hài hước. Chính mâu thuẫn trào phúng, một tình thế có tính hài hước này được hiểu là tình huống để khai triển truyện. Dù Nguyễn Công Hoan coi trọng đặc biệt yếu tố cốt truyện, coi nó như quyết định sự thành bại của tác phẩm thì ta vẫn thấy cốt truyện ấy được xây dựng trên những tình huống truyện hết sức độc đáo. Truyện Tinh thần thể dục không phải là ngoại lệ khi đề cập đến một sự kiện đặc biệt của đời sống mà ở đó chứa đựng tương quan bất thường giữa những con người của xã Ngũ Vọng.

Truyện Tinh thần thể dục không cấu trúc theo một câu chuyện có những tình huống, chi tiết trong quan hệ một vài nhân vật chính như nhiều truyện ngắn khác của Nguyễn Công Hoan mà xây dựng tình huống truyện bằng một chuỗi sự việc liên tiếp được xâu lại quanh những mâu thuẫn. Từ đó ý nghĩa trào phúng, châm biếm bật ra theo tiếng cười thú vị của người đọc.

 Có thể thấy chuỗi sự việc cơ bản như sau: Thứ nhất là phiến trát khẩn cấp được đưa về làng với lệnh quan bắt phải tập hợp đông đủ số người lên huyện xem đá bóng; thứ hai là cuộc tróc nã, truy đuổi, ép buộc của lí dịch và sự trốn tránh của người dân; thứ ba là cảnh tượng đoàn người nông dân tập hợp, lên đường với sự áp tải của tuần đinh và lí trưởng để lên huyện xem đá bóng theo đúng lệnh của quan trên. Và thế là mâu thuẫn truyện cứ căng thẳng dần xoay quanh tình huống chủ đạo là chủ trương thể dục thể thao bịp bợm của chính quyền thực dân đem lại tai họa ghê gớm cho người dân cày. Thế nên tính trào lộng, ý nghĩa giễu cợt, đả kích được thể hiện một cách xuất sắc.

Ở các nhà văn khác, tính cách, tâm trạng nhân vật là trung tâm, chi phối cốt truyện thì ở truyện ngắn Nguyễn Công Hoan nói chung và truyện Tinh thần thể dục nói riêng ta thấy truyện tập trung xoay quanh hành động, việc làm của các nhân vật mà ta gọi là kiểu truyện ngắn có tình huống nghiêng về hành động.

Về diện mạo có thể thấy tình huống  chủ trương thể dục thể thao bịp bợm của chính quyền thực dân đem lại tai họa ghê gớm cho người dân cày qua phiến trát đòi đủ một trăm người, đúng 12h trưa đến xem, không được khiếm diện, phiến trát lại còn chỉ rõ phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn; đã thế cuối phiến trát còn đe dọa các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu. Quan trên truyền lệnh bên dưới phải thực thi nghiêm chỉnh kẻo bị cữu nên mới dẫn đến cảnh xáo trộn, náo loạn cuộc sống vốn đã không bình yên của cả xã Ngũ Vọng, nào hương lí đi chiếu theo sổ đinh tìm lượt cho đủ trăm người, nào bọn lính tuần đi lôi cổ những thằng định chuồn dám không đi xem đá bóng, nào anh Mịch, bác Phô gái, bà cụ phó Bính, thằng Cò hoặc lạy lục, van xin hoặc thẽ thọt, nhỏ to hoặc dấm dúi, xin xỏ hoặc trốn chui trốn lủi… chao ôi còn hơn cảnh loạn lạc mà điều đáng nói là chỉ để khỏi phải đi xem cuộc đá bóng thi, có nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ tại sân vận động huyện.

Về diễn biến có thể thấy truyện diễn ra theo thời gian tuyến tính: ban đầu hương lí nhận phiến trát của quan tri huyện X.X; sau đó là cuộc tróc nã người cho đủ với 3 nhân vật đại diện; cuối cùng là cảnh tượng diễn ra ở sân đình làng Ngũ Vọng vào tờ mờ hôm 29.

Thứ nhất, ta cùng nhìn nhận phiến trát khẩn cấp của quan huyện gửi xã. Đúng là chuyện cách đây cả thế kỉ thì người ta vẫn không hiểu nổi nội dung, yêu cầu của phiến trát nếu không đặt vào bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX. Bóng đá vốn được coi là môn túc cầu đông đảo tín đồ nhất hành tinh, được xem và cổ vũ môn thể thao vua này là niềm phấn

khích cho khán giả vì thế người ta sẵn sàng bỏ nhiều công sức và tiền bạc để được có mặt trong khán đài. Vậy mà ở đây quan huyện phải thảo trát “sức” hương lí của xã bắt dân đi xem đá bóng. Lời lẽ bản trát mới thật lạ đời. Với dân thì nào là phải thông báo cho dân làng biết, nào là phải thân dẫn đủ một trăm người, nào là đúng 12h trưa tới xem trong khi phải 3,4h chiều trận bóng mới bắt đầu, lại nữa ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, phải vỗ tay luôn luôn… Với các thầy thì không được coi thường tuy đây là việc thể dục, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu, các thầy lại phải lo năm lá cờ, sẵn sàng từ 10h sáng. Phiến trát chỉ thị của quan trên vốn phải theo phong cách ngôn ngữ hành chính. Ở đây ta cũng thấy nhiều từ ngữ, câu đúng là cũng rất trang nghiêm, chỉ có điều tác giả đã xen kẽ nhiều từ ngữ, cách diễn đạt theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt tức là những khẩu ngữ đời thường khiến cho văn bản mang tính gây cười, ta thấy điệp từ bắt buộc phải được nhắc đi nhắc lại tới 5 lần; giới thiệu về cầu thủ mà như bàn luận vỉa hè - có nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ; thông báo về tác phong, trang phục mà như dặn dò trẻ nhỏ - ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh! Đọc bản trát ta không khỏi bật cười với việc làm vừa nghiêm chỉnh, vừa thiếu nghiêm chỉnh, hẳn việc làm có vẻ vô nghĩa ấy dự báo điều gì đó bất ổn chứ cho đi xem bóng đá mà sao bắt, sao phải lắm như vậy!

Thứ hai, đón nhận phiến trát ấy, ta không thấy ngổn ngang tâm trạng như viên quản ngục trong Chữ người tử tù, mà ở đây là hành động của các nhân vật với đủ các tình huống dở khóc dở cười. Đúng là có vấn đề khi một trò vui, trò giải trí hấp dẫn là xem bóng đá mà khiến lí trưởng, tuần đinh phải vất vả, tróc nã, ép buộc người dân. Nếu không có phiến trát mở đầu và lời than thở của hương lí cuối truyện ta hoàn toàn nghĩ tới đây là một cuộc bắt lính đi chiến trận.

Ba người dân đã là ba cảnh tượng oái oăm. Với anh Mịch thì nhăn nhó Lạy ông, ông làm phúc tha cho con; Cắn cỏ con lạy ông trăm nghìn mớ lạy; lạy ông, ông thương phận nào con nhờ phận ấy… sao anh Mịch lại thế? Đàn ông đàn ang là mê bóng đá số 1 kia mà. Thì hãy nghe anh sợ hãi: mai con phải đi làm trừ nợ cho ông nghị kẻo ông ấy đánh chết, ông mà bắt con đi thì ông nghị ghét con, cả nhà con khổ, đối với ông nghị con sợ lắm, con nhờ vả quanh năm. Nếu không vợ con con chết đói. Thì ra thế, người ta làm sao dám nghĩ tới sự hưởng thụ khi người ta thiết thân với miếng ăn, cái đói đến thế. Anh Mịch là lao động chính, là người đàn ông trụ cột trong gia đình, anh ta phải đi làm trừ nợ để vợ con anh còn có cái bỏ bụng thế mà các quan lại cứ bắt anh được hưởng “sự sung sướng” một mình. Ngẫm mà chua xót!

Đến bác Phô gái, cũng lại là điệp khúc lạy thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem bóng đá vội. Vậy ra là bác đang van xin cho chồng bác mà chỉ là xin hoãn xem bóng đá lần này thôi. Ấy là vì lẽ nhà con chưa cất cơn, nhà con ốm yếu, xin hoãn đến lượt sau mà đường đi những 9 cây lô mêch, sợ đi nắng bị cảm rồi thì oan gia. Còn lí do nào chính đáng hơn việc ốm đau. Thế mà Ốm gần chết cũng phải đi, còn thầy thì Đây không biết mà đây cũng không nghe đâu! Thôi thì bác Phô gái đã hết nước năn nỉ, chỉ còn cách hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con. Bác Phô gái cũng thông minh đáo để, vợ chồng sẵn lòng chia sẻ, thế mà nghe đây: Không! Phải là đàn ông kia! Chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể. Thật hết chỗ nói!

Giờ lại đến bà cụ phó Bính, gừng càng già càng cay, hiểu chuyện bà không chỉ vã nước bọt lạy ông, lạy thầy như mấy người kia, vừa cười vừa nói rất vô duyên bà đã biếu xén, nhờ cậy thầy lí: Thì lòng thành, ông cứ nhận đi cho cháu để cháu thuê thằng Sang đi thay là bởi cháu bận đi ăn cưới. Nhưng đồng tiền đi liền khúc ruột, mẹ con nhà bà đã thuê thằng Sang thì phải cho bõ, không chỉ để cho nó đi xem bóng đá hộ mà buổi sáng còn nhờ nó cuốc mảnh vườn. Đúng là tính toán đàn bà: đá bóng ít ra ba, bốn giờ chiều mới bắt đầu, tưởng mười hai giờ đi cũng vừa. Thế nhưng bà đã tính cua trong lỗ, bởi ba bốn giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12h trưa thì mình phải đến từ 11h, lại phải mang cờ lên lúc 10h thì chả đi từ 5,6 giờ thì đi vào lúc nào. Rõ là phức tạp!

Anh Mịch, bác Phô gái, bà cụ phó Bính cũng như hơn 90 gia đình người dân còn lại trong diện bị cắt cử của xã Ngũ Vọng đều có những lí do để không thể hoặc không muốn tham gia vào ngày hội bóng đá của huyện X.X theo lệnh Tỉnh đường này. Tất cả đều dở cười dở khóc nhưng thảm hại nhất, gây nhức nhối nhất có lẽ là tình cảnh của thằng Cò: hai bố con đã ôm nhau mà trốn vào đống rơm chứ không phải trốn vào cót gio, bồ trấu. Tưởng thoát mà ai ngờ thằng bé con chẳng biết bố nó đang phải nín thở căng thẳng, lo lắng trốn đi xem đá bóng để ở nhà làm ăn cho nó khỏi phải nhịn đói, thằng bé lại khóc thét lên làm chi hai anh tuần khám phá ra chỗ người trốn. Hai bố con nó bị lôi ra ngoài, đến lúc này đây thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố, nó sợ quá, không khóc được nữa. Và rồi thằng Cò đã bị lôi xềnh xệch đi. Tất cả diễn ra nhanh quá, người đọc dường như còn bàng hoàng, tái tê chưa kịp phản ứng gì thì đã rơi nước mắt vì cay đắng, xót xa.

Tất nhiên những hành động của những con người thấp cổ bé họng trên đều là hệ quả của hành động bắt bớ nơi ông lí và đám tuần binh. Ta hãy xem nhà văn Nguyễn Công Hoan đã quay lại một cách cận cảnh những việc làm tận tâm, đầy trách nhiệm một cách đáng sợ của các vị chức tước ở xã Ngũ Vọng. Ông ta nhanh chóng theo lệnh quan đi chiếu sổ đinh, tính lượt cho đủ trăm người; ông ta kiên quyết với người dân, thậm chí hơn cả mức nghiêm chỉnh về giờ giấc, ông dặn dò phải nắm cơm chuẩn bị từ chiều hôm trước để sớm hôm sau chờ ông ở đình từ gà gáy; ông ta còn nạt nộ bọn tuần làng đi săn lùng những bọn đã hẹn đi mà lại định chuồn. Tờ mờ sáng 29 ông đã có mặt, quát tháo om sòm: Thiếu những mười tám thằng kia à? Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây… Rồi ông cho phép: Hễ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội vạ ông chịu…! chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông! Rồi ông tổ chức đội hình như đi duyệt binh: Chín mươi tư thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Như vậy, cả lí trưởng và tuần đinh đã tận tình quá mức trong việc truy lùng, cắt bổ, ép buộc người dân đi xem bóng đá. Thật ngược đời và đáng nực cười. Qua đó ta cũng thấy rõ nhà văn đã châm biếm, đả kích những kẻ cầm quyền, thừa lệnh quan đã làm những công việc vô nghĩa lí. Họ như những cái máy, chẳng hiểu chút ý nghĩa thực sự nào của tinh thần thể dục, chỉ hô hào theo những phong trào, tên gọi do chính quyền thực dân khởi xướng nhằm mục đích mị dân, nào có khác gì mấy cái phong trào thể dục, thể thao như trong Số đỏ mà nhà văn Vũ Trọng Phụng đã dày công miêu tả. Đáng nói nhất là hình ảnh tên lí trưởng với nét bút hí họa tài năng của Nguyễn Công Hoan: Ông lí đã nghiến răng khi thấy chậm giờ: Chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Thế rồi ông lo lắng, đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh, còn miệng thì chửi: Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc. Tiếng chửi đổng mà hóm hỉnh biết bao. Lí trưởng chửi dân hay nhà văn đang chửi lí trưởng, chửi cả đám quan lại nhiễu sách và cả cái chủ trương bắt dân bỏ công việc lao động kiếm sống để tham gia cái trò du hí vô bổ kia. Nguyễn Công Hoan không trực tiếp lên tiếng đả kích và chửi thẳng mặt như những truyện Đồng hào có ma, Báo hiếu cha, Báo hiếu mẹ… song lời văn cứ tự lên tiếng, gây cười và gợi cả niềm chua xót khôn nguôi!

Như vậy, dù câu truyện rất ngắn diễn ra trong một không gian hẹp với thời gian ít ỏi song nhà văn đã dựng lên các tình huống mâu thuẫn sắc nét, thể hiện thành công chủ đề của truyện. Bên cạnh đó cũng phải kể đến nghệ thuật dùng từ, kể xen với tả với giọng văn sinh động, tưng tửng với câu văn ngắn gọn, lời thoại độc đáo, hấp dẫn. Vậy mà đằng sau đó, người đọc hoàn toàn cảm nhận được tình cảm xót thương, thấm thía nỗi đau của nhà văn. Ở câu chuyện này thiên hướng bênh vực cho người dân cày – những nạn nhân của bộ máy thống trị quan liêu máy móc- của tác giả khá rõ với tính cảm thông và trân trọng hơn trước trong tình huống có một không hai: việc đi xem bóng đá với người dân là một tai họa khủng khiếp. Đó là một thứ giặc mà họ phải tìm cách trốn chạy! Bởi vậy, truyện vừa giàu giá trị hiện thực vừa có tính chiến đấu và vừa thấm thía cảm hứng nhân đạo!

Đạt được giá trị toàn diện của tác phẩm như trên ta phải kể đến một thời kì mới trong sáng tác của Nguyễn Công Hoan, đó là thời kì Mặt trận dân chủ 1936 – 1939. Rõ ràng các truyện ngắn của ông ở giai đoạn này phát triển mạnh mẽ, đạt tới đỉnh cao cả về tư tưởng và nghệ thuật khi mà đề tài được mở rộng, mang tính thời sự lại đề cập đến cả công nhân, bọn thực dân, vua chúa. Đối tượng trào phúng chủ yếu của ông vẫn là tầng lớp quan lại, địa chủ cường hào đồi bại song cách đả kích đã ác liệt hơn, thế nên tiếng cười trào phúng vang lên giòn giã, sảng khoái, hả hê hơn trước.

 Đối với nhà văn trào phúng, việc tìm ra mâu thuẫn trào phúng cũng có ý nghĩa quyết định hệt như việc tìm ra tứ thơ đối với một nhà thơ. Sự nhạy bén đối với loại mâu thuẫn này chính là đặc điểm của óc quan sát, trí tưởng tượng hay nói chung là của tư duy nghệ thuật Nguyễn Công Hoan. Thế nên, ở Tinh thần thể dục ta đã thấy rõ mâu thuẫn giữa mục đích bề ngoài có vẻ rất vui, rất thoải mái của việc tổ chức đi xem đá bóng với thực chất của nó là cả một tai họa ghê gớm đối với đời sống đầu tắt mặt tối của người dân cày khiến cho kẻ thực thi quyền pháp phải dùng đến cả những biện pháp cưỡng bức quyết liệt và hùng hổ nhất.

 

Có thể thấy truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan có nhiều nét gần với truyện cười dân gian. Bước vào thế giới ấy, người đọc như được nâng cao năng lực nhận thức và khám phá các hiện tượng phức tạp của xã hội có liên quan đến chế độ thực dân phong kiến với những chuyện lừa bịp, khôi hài. Ấy vậy mà kẻ đạo diễn tấn hài kịch là bọn vua quan, bọn thực dân thì lại làm ra vẻ nghiêm chỉnh, luôn mồm nói chuyện đạo đức, nhân nghĩa, khai hóa, văn minh. Tinh thần thể dục cũng là một trong những truyện như thế khi bộc lộ mâu thuẫn giữa bản chất và hiện tượng, giữa nội dung và hình thức để làm nổi bật tiếng cười đả kích và tạo nên một hứng thú thẩm mĩ. Đứng về mặt thể loại, truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan là một hành động có định hướng. Với ông, viết truyện ngắn là sử dụng kết cấu, cốt truyện, chi tiết vào một trận đánh, tức là tấn công người đọc về tình cảm, về lí trí nhằm tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về chủ đề đã định trước. Và như vậy, Nguyễn Công Hoan đã thành công với việc xây dựng tình huống hành động cho nhân vật để mỗi truyện là một màn kịch nhằm chuyển đạt những thông điệp khác nhau của cuộc sống lại có vai trò tổ chức toàn bộ cốt truyện, quyết định sự sống còn của truyện ngắn.

Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động



































 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381